Showing posts with label story. Show all posts
Showing posts with label story. Show all posts

Tản mạn mấy thứ mới trên mạng tháng 5

2 kênh youtube mới biết 

- Kênh mới public của một cặp đôi đi săn đồng hồ ( watch hunting), thấy khá bánh cuốn và hài hước. Chủ yếu cách giao tiếp, cách trả giá 

https://www.youtube.com/@classictimeclub


- Kênh về du lịch của một ô VN, tình cờ có ấn tượng qua một video về ấn độ (Gái Mại Dâm đứng khắp nơi - KAMATHIPURA Town | Asia's largest red light area | Mumbai | India). 
Cảm giác ông này rất là kiểu hào sảng và thông minh và rất là dám thử dám làm 


https://www.youtube.com/@tuanbuitivi

1 cuốn sách 

Vô tình thấy ở hiệu sách, mình thích vì nó dày, và có nhiều thông tin. Tuy nhiên giá khá mắc khoảng 400k, nhưng kiềm chế ko mua và đã săn được trên Tiki với giá 200k, khá hài lòng mặc dù biết là ko đúng lắm. xin lũi tác giả, kinh tế khó khăn nên phải vậy thôi 



Mua được một cái đồng hồ cơ

Size nhỏ 38 vừa đủ tay, rẻ nhẹ.
Tự hứa lần cuối cùng mua đồng hồ, ấy rồi vẫn là lần cuối nhưng là cuối của mấy tháng trước. 

Liệu có thể mãi bình yên, không thay đổi

Một cuộc điện thoại lúc tôi đang say giấc ngủ trưa đã đánh thức bằng một tin giật gần, chủ nhà muốn lấy lại nhà để sửa. Nên báo trước cho tôi 1 tháng để chuyển đi. Sao cơ, chuyển đi ư ? Giữa cái lúc dịch bệnh covid khắp nơi này ư ? 

Tui ở cũng đã lâu, nhưng mới chuyển sang phòng mới rộng rãi chưa đầy 2 tháng thì đã vậy. Còn đang hý hửng phòng rộng mà mua sắm đồ đạc này kia, chuẩn bị tận hưởng sự thoải mái một chút. Ấy vậy mà sự đời chả ai biết chữ ngờ. Cứ ngỡ sẽ như vậy mãi, cứ ngỡ sẽ chả thay đổi gì .

 Thực ra khi thấy xung quanh họ bắt đầu tu sửa , rồi bán, rồi xây đủ thứ tui cũng đã ngầm nhận ra , căn mình đang thuê cũng là đối tượng chuẩn bị lên thớt. Họ cần tu sửa nó đẹp hơn, để cho thuê giá cao hơn. Hoặc cũng có thể do một thế lực hùng mạnh đằng sau muốn thuê đứt lại làm cửa hàng hay gì đó. 

Có chút bất ngờ , nhưng rồi cũng tự chấn tĩnh mình rằng không phải điều gì cũng là xấu cả hay tốt cả. Thay đổi cũng tốt, thay đổi môi trường, thay đổi không gian, thay đổi phong thuỷ. Cũng là một cái lợi của đi thuê nhà. Chứ có nhà cố định thì chả đi đâu được. 

Nghĩ tới thời gian khi xưa, chả vướng bận, chả quan trọng gì chỉ cần chỗ ngủ , 1 chiếc máy tính, 1 cục wifi đủ mạnh là sống được qua ngày. Nhưng giờ có nhiều thứ để quan tâm hơn, để ham muốn hơn.

Nhưng không sao, mỗi bước ngoặt trong cuộc đời chắc hẳn có xấu có tốt nhưng chắc sẽ mang lại nhiều kỉ niệm. 

Đi để trải nghiệm mà. Không va vấp sao mà trưởng thành sao mà đối mặt với nhiều chuyện hơn.

Mưa tháng 4

Phải nói là rất lâu rồi từ cái hồi lên SG có lẽ lúc này là lúc bình yên nhất vì được ngồi trong căn phòng của mình mà ngắm mưa, nghê được tiêngs mưa, tiếng sấm chớp. 

Những ngày tháng trước đây với những căn nhà thuê xưa cũng chỉ có cửa sổ mà thôi. Không ban công không có không gian để nhìn ra ngoài. Một cái cửa sổ không đủ để có những cảm xúc đáng lẽ nên có.

Bởi vậy nên tui bao giờ cũng thích cũng muốn những căn phòng có ban công. Đời thì chả như mơ, mọi thứ suy cho cùng cũng là sự đánh đổi. Có cái này thì phải mất cái kia. 

Một căn phòng tốt hơn thì đổi lại ta phải cố gắng hơn để chi trả cho nó.

Hành trình 420 km

Năm 2021 đến thật bất ngờ, năm ngoái - 2020 khi về tết còn bình thường, ăn tết xong chuẩn bị đi thì bắt đầu có dịch, nhưng lúc đó mới ở nước ngoài, VN chỉ có vài người. Trong năm thì cũng có nhiều đợt dịch bùng phát nhưng đều dập được, tự nhiên lúc ngoài 20, còn vài ngày nữa đến tết thì dịch bùng lại.

Đợt này bùng lại khiến cho nhiều người không về quê được, nếu ở tâm dịch thì bị phong tỏa, ở những nơi khác nhưng là F1, F0 thì có về sẽ bị cách li tập trung ở quê. Nên rất nhiều người đã hủy vé và không về nữa. 

Mình thì trước khi dịch bùng đã chuẩn bị về bằng xe máy, nhưng không ngờ lại đúng lúc có dịch nên cũng may là về xe máy để đỡ sợ dịch. Về thì cũng ra trạm y tế khai báo y tế. 

Hành trình về quê lúc đầu mình tính chỉ có khoảng 380km mà sau nó lên tận 420km. Xuất phát từ SG lúc 6h sáng và 6h tối về đến nhà. Năm nay về 26 âm lịch nên có rất nhiều người cùng về xe máy, có cả một đội nhóm có cờ hiệu đàng hoàng. Nên suốt hành trình thấy khá vui, ko chán, không sợ. Mình thì ko tham gia vào nhóm nào cả, vì đi lẻ thì mệt lúc nào nghỉ lúc đó, muốn dừng đâu thì dừng không phụ thuộc người ta. Nên khá là thoải mái. 

Suốt chặng đi thì mình nghỉ khá nhiều, tầm 50km là nghỉ 10-15 phút, hoặc lúc nào thấy mỏi tay, tê mông là nghỉ. Đi thì do mình xài fullface, áo mưa, bao tay nên không lo về gió máy, bụi bặm hay lạnh. Nhưng cũng không thể đi liên tục vì tay cầm ga rất nhanh mỏi, mông thì bị ê. Mình đi chậm chỉ cao nhât tầm 70km/h còn trung bình 50-60km/h vì sợ bắn tốc độ. Nếu đi nhanh hơn xíu thì khỏe hơn. 

Đây cũng coi như một chuyến đi tự thưởng cho mình cuối năm để cho có một cái gì đó mới, khác lạ so với mọi năm. Một hành trình dài nhưng không một mỏi, đó là do sự chuẩn bị tốt về trang bị, nghỉ ngơi khi cần thiết cũng như kinh nghiệm trong những chuyến đi ngắn hơn trước đây ( trong lần lên Bảo Lộc - 180km và Vũng Tàu - 120km ) 

Chuyện đi mua dây loa

Hồi trưa tranh thử giờ ăn trưa chạy đi mua dây tín hiệu loại tốt tốt cho cặp loa mới mua, do ông bên PhongVu có nói là muốn mua dây  tốt thì chạy ra chỗ đầu đường Quang Trung, có mấy cửa tiệm bán. Mình cũng đi thử, thấy đúng là có một chỗ bán nên ghé đại vào coi .

- Chú có bán dây tín hiệu cho loa không ?
- Có, lấy loại nào ?

Mình mới nói loại dây mình cần thì vợ ông chủ lấy đại một cọng treo trên giá để nhiều loại dây khác nhau. Lúc này mình cũng không nhớ bà vợ lấy ở chỗ nào. 

- 160K nè con.
- Sao mắc vậy ạ ? Dây này có phải tốt nhất chưa chú ?
- Loại tốt rồi đó con, ở đây là cô chú bán đúng giá đó. Cọng này cửa hàng bên cạnh nó bán tận 300K lận đó - Bà vợ nhanh nhảu thêm vô.

Mình thì tin sái cổ. Cũng nghĩ thôi thì cọng dây cũng tầm đó. Nhưng nghĩ lại thì trả 150K chắc cũng bán. Sau về lên shoppee kiếm cái hãng y chang thì có tầm 100-120K. Thế mới biết không rẻ chút nào.

-  Cô cho con thử cái đi ạ ! 
- Thử gì con, ở đây bán đồ tốt không à. Cái nào trước khi bán chú cũng thử hết rồi. Bao bảo hành dây cho con.
- Chứ con mua về rồi sau đâu biết ai với ai ? Rồi lại bảo con mua ở chỗ nào chứ không phải ở đây.
- Yên tâm, chỉ có mỗi cô chú bán loại này à. Nên không sợ đâu ( Giờ viết lại mình mới thấy mâu thuẫn là lúc đầu nói cửa hàng bên cạnh cũng bán. Nhưng lúc ở đó thì không nghĩ ra. )

Sau đó mình yên tâm mang về.
Mới về gắn vô loa thấy 2 jack cắm rất là chặt, khó cắm vào, phải ấn mạnh mới vào được.  Nhưng điều hay nhất là loa không phát ra tiếng rất nhỏ, có xíu nhạc nhưng kiểu như hụt hơi.

Mới chột dạ chả nhẽ dây bự quá mà loa không kéo nổi. Nhưng cũng hên mình có một cặp loa khác nên mang ra cắm thử tiếp thì bị y chang. Lúc này mới nghi nghi. Dây như mới, không vết tích gì.

Thế là mới vỡ lẽ là mình bị người bán chơi rồi. Người ta nói mình không cần thử rõ ràng biết nó bị hư. Nghĩ mình giống trẻ con chăng ? Vì tướng mình nhỏ nhỏ.

Thế là vội vàng phải chạy xe lại chỗ đó kêu đổi cái mới.

Lúc mới tới mình kêu có tí nhạc nhưng không có tiếng. Bà vợ làm ngay câu là do con bật bài hát karaoke không có lời ấy chứ. Mình suýt nữa phụt cười. Bà làm mình như trẻ con ấy, sau đó ông chồng thử vào cắm vào âm ly thì cũng không lên tiếng. Ông hì hục dùng kìm tháo đầu jack cắm ra rồi đo điện này kia. 

Mình mới làm câu: 'Sao chú không thử dây mới là biết ngay'. Mà ông ấy không nghe, cứ tập trung thử dây. Bà vợ thấy vậy chắc nghĩ không ăn được thằng này nên đi lấy dây khác rồi cắm lại vào âm ly. Quả nhiên có tiếng liền. Sau đó bà ấy cười trừ:
- Lạ thật không hiểu sao bị thế. chứ hàng nào chú ấy cũng thử trước rồi.

Vậy là cuối cùng mình cũng đổi được dây mới. Về nhà cắm vào khác liền, các chốt cắm rất nhẹ nhàng chứ không chặt như cái đầu tiên. Mình nghĩ là đã bị sửa nên bị bóp lại mới chặt vậy.

Một phen quá tin người.
 


Giáng sinh 2020

Ngồi lục lại những bài viết cũ thì thấy có Giáng sinh 2016, Giáng sinh 2017, Giáng sinh 2018 còn thiếu mất 2019. Giờ mình cũng chả còn nhớ nổi ngày này năm 2019 làm gì nữa (ak mới nhớ ra là bữa đó đi chụp hình ở phố đi bộ với thằng bạn thì phải. Bời vậy mới nói viết ba cái blog kiểu này cũng có cái hay là lưu lại những sự kiên trong đời. Những suy nghỉ ở những thời điểm khác nhau. Sau này đọc lại cũng vui. Mình không vì mục đích seo nó lên top hay gì đó. Đơn giản nó giúp mình lưu trữ dài dài.

Năm nay cũng lại tới Noel nhưng chả có mục đích đi chơi hay làm gì, chán quá nên xách xe đi một vòng sài gòn, từ SanPhancisLong tới Điện Biên Phủ qua cầu Sài Gòn rồi sang Trần Não rồi quay về làm video, code các kiểu.



Tháng 12 - Sài Gòn bắt đầu lạnh

Sau gần như là cả năm nắng nóng, mưa và có mưa thì vẫn nóng thì cho đến những ngày cuối thang 12 SG mới có dấu hiệu của đợt lạnh đầu tiên. Cái lạnh mà đi ra đường phải mặc áo khoác, ngồi trong phòng bật quạt nhỏ nhất và tắm lúc 5h chiều vẫn còn thấy lạnh.

Ngày làm việc đáng nhớ

Ngày làm việc cuối ở công ty, vẫn là những dòng code, vẫn cứ sấp mặt. Nhiều thứ dang dở, thậm chí lúc nghỉ còn vương vấn vì còn những dòng code muốn tối ưu, vẫn còn muốn nó thật hoàn hảo. Muốn biết lý  do để nghỉ mà chính mình cũng chằng hiểu vì sao. Vẫn cứ day dứt rốt cuộc quyết định là đúng hay sai.  Đơn giản chỉ vì bản thân cũng muốn nghỉ ngơi, làm tươi mới lại một chút.  Không phải vì tiền, không phải vì xích mích.

Những con người làm cùng nhau, thậm chí từ lúc đi làm đến ngày nghỉ cũng chỉ dăm 3 câu nói chuyện, thậm chí tổng thời gian nói chuyện với sếp chắc không đến một  bữa cơm. Những cái bắt tay vội vàng của những chàng dev khô cứng tự dưng thấy lưu luyến quá. Thực ra không quá thân thiết, nhưng cũng từng cùng nhau gặm nhấm dự án, cùng nhau fix bug, cùng nhau chịu đựng sự hối thúc của sếp của khách hàng đã đem tới cảm giác gắn bó , thân thiết mà không cần phải nói ra. 

Dù sao cũng là một chặng đường không quá dài không quá ngắn. Có lúc vui, có lúc buồn, học được nhiều thứ. Gặp được những người truyền cảm hứng, gặp được người giỏi đó thực sự là một niềm vui không thể kể xiết. Tự bản thân mình cảm thấy rất  may mắn vì được những điều như vậy. Trong cuộc sống là thế, không cần thiết đao to búa lớn làm gì, không phải hào nhoáng, nhậu nhẹt. Chỉ cần gặp đúng người, hợp với mình, giỏi hơn mình, khơi dậy cảm hứng cho mình đã là một tài sản vô cùng quý giá. Mặc dù đôi lúc chính bản thân mình cảm thấy tự ti, thấy thua kém và có phần ganh tỵ.

Kết thúc một chặng đường nữa. Không có quá nhiều kỉ niệm, cảm xúc nhưng cứ day dứt, lưu luyến kiểu gì. 

Cảm ơn những người đã bên cạnh mình. Cảm ơn những người mình đã gặp. 

Tiếng mưa

Sáng nay Chủ Nhật nằm dài ra ngủ mà không muốn dậy. Do ảnh hưởng của bão số 2 mà mưa lách tách từ sáng sớm. Trời thì lạnh mà mưa, được cái xung quanh họ xây nhà thấp, có mái tôn nên nghe tiếng mưa rất rõ. Cái cảm giác trời mưa, lạnh nghe tiếng mưa mà đắp chăn ngủ mơ màng thì phải nói nó còn phê  hết bất cứ thứ âm thanh nào.

Mình tự nhủ sau này có nhà cửa cũng cố gắng tạo được không gian để có thể nghe được tiếng mưa. Mình sợ nhất là những nơi kín, gò bó không thể cảm nhận được gì từ bên ngoài. Thậm chí trời mưa hay nắng đều không biết được.

Câu chuyện của những người quản lí 2019 - 2020

Những năm trước đây hầu như mỗi năm mình sẽ có một vài người mà mình ngưỡng mộ về phong cách, cách nói chuyện, cách lãnh đạo. Trước đây thì có mấy a Nguyễn Ngọc Điệp, Shark Phú... thì nay có thêm a Tài thế giới di động.

Cái hay nhất là trao quyền, rất giống với phong cách công ty mình đang làm.


Nên để tự nhiên hay thay đổi ?

Liệu khi hai người đã thân thiết thì ta có thể giống như lúc mới quen, không bận tâm đến đời sống riêng tư của nhau, không bận tâm đến cách cư xử của mỗi người mà chỉ quan tâm đến thời điểm hiện tại ?

Những gì ta nghĩ về người đối diện, những điều ta nghĩ người ta nên làm thế này, nên làm thế kia liệu có phải người ta nên như thế? Hay đó chỉ là những quan điểm phiến diện của bản thân tôi. Ai đó đối diện với tôi có thể cũng đang muốn tôi như thế này thế kia.

Có thể tôi đã trải qua nhiều chuyện, gặp phải nhiều thứ khác nhau nên cách suy nghĩ cách sống khác nhau, nhưng người khác thì khác, có thể họ khác với tôi, hoặc có thể là hoàn toàn khác biệt.

Tại sao tôi cứ phải muốn người này thế này, người kia thế kia. Tại sao tôi lại quan tâm quá nhiều về cách người khác cư xử. Thực ra chính tôi cũng thấy rằng điều đó thực sự chỉ làm cho người khác khó chịu. Bản chất mỗi con người vốn rất khó thay đổi, trừ khi anh ta tự mình nhận thức và tự mình muốn thay đổi. Còn không thì anh ta cũng không muốn làm theo ý ai, tôi cũng vậy thôi.

Nhưng những gì tôi mong muốn cũng thực ra chỉ là tui nghĩ điều đó sẽ tốt hơn cho người khác.  Mong muốn có thể đúng nhưng cách thể hiện ra lại sai. Tui luôn vỗ ngực tự hào là tinh tế, nhưng thực ra mình cũng chỉ thuộc hạng xoàng. Có những thứ mình làm cho không ra gì cả.

Nói ý không phải chứ thực sự tui ngưỡng mộ cuộc sống của những chú chó. Như mấy con chó nhà tôi lúc nào cũng vô tư, không giận hờn, không khó chịu, luôn vui vẻ khi thấy chủ. Nó luôn vui vẻ khi bên cạnh chủ khiến tui luôn cảm thấy vui mỗi khi nhìn thấy nó.

Nói tóm lại thì tôi nên tinh tế chứ không phải tôi nên nghĩ người ta nên thế này thế nọ.

1.9

Buổi sáng tại Văn Thánh ....

Không gian cạnh hồ nước lớn, gió mát, trời trong xanh khá yên tĩnh và thoải mái.

Những con người ngồi cạnh nhau lúc này đã quá quen thuộc với nhau, đã đi với nhau cả chặng đường dài. 1 năm, 2 năm, 3 năm... Có thể còn nhiều năm nữa. Đâu là điểm dừng, đâu là hướng đi tiếp, còn quá nhiều trăn trở trong những khoảng lặng khi mà không ai nói gì. Mình bình thường cũng khá trong việc lấp đẩy khoảng lặng giữa mọi người, nhưng ngay lúc ấy chính mình cũng không biết nói gì. Có người cũng đã ra làm startup, cũng mệt mỏi, suy nghỉ nhiều, đôi khi cũng mún đi làm như bao người khác. Có người băn khoăn về tương lai nghề nghiệp, nên tiếp tục hay đổi hướng. Có người thì dành cả thanh xuân, những đêm suy nghĩ, những đêm mất ngủ để làm sản phẩm mà vẫn loay hoay tìm hướng đi cho sản phẩm...  Còn mình thì suy nghĩ mọi thứ đơn giản quá, nghĩ rằng chỉ cần ý tưởng là làm được mọi thứ...

Bill Gate, Warrent Buffet đều có thân thế không hề đơn giản, giờ lại đến founder Grab cũng là con của gia đình làm trong lĩnh vực oto. Rồi đến founder Momo lại cũng con của một người có địa vị.  Nói chung để làm cái gì đó lớn, thật lớn thì phải có tiền, rất nhiều tiền và quan hệ rộng thì mới làm được. Grab bây giờ vẫn lỗ nhưng không thiếu tiền đầu tư, vẫn sống bằng tiền đầu tư, Tiki cũng chưa lời, nhưng có lượng người dùng đủ lớn để làm nhiều thứ khác. 

Vậy con đường nào cho những ứng dụng, sản phẩm công nghệ số, khi mà lượng user chỉ ở mức ngàn, trăm ngàn, hay vài triệu... Những ứng dụng nhỏ, nếu cho người xài miễn phí thì lấy nguồn lợi nhuận từ đâu. Quảng cáo ư, với lượng user vậy thì ai muốn thuê quảng cáo, mà doanh số chính là đến từ quảng cáo.  Nếu thu phí, ở Việt Nam thì ai xài, hoặc sẽ có ngay người khác làm một thứ tương tự miễn phí ? Vốn không đủ nhiều thì làm sao duy trì được đây?

Thị trường ngách? Tất nhiên ai cũng biết, vẫn để đó là cái gì, là câu hỏi rất khó để tìm  ra.

Rồi thêm một câu hỏi nữa xuất hiện.  Rốt cuộc công nghệ hay kinh doanh mới là cái cần tâp trung? Còn nhớ Thảo Umbala, làm ứng dụng livetream music kiểu như tiktok mà lúc đó hình như chưa có tiktok. Đội ngũ team thì toàn người giỏi làm cho google này kia, toàn chuyên gia nghiên cứu, phân tích. Thế rồi rốt cuộc tiktok nó ra sau mà nó hốt luôn thị trường. Vậy cứ cố gắng build một thứ thật hoàn hảo, thật ghê gớm, có thể hàng triệu người xài cùng lúc rồi cuối cùng lèo tèo vài người xài. Thì có ý nghĩ gì? Cũng giống câu chuyện một anh dùng wordpress làm blog cho người yêu mất một ngày với một anh làm một trang web từ đầu trong 1 tháng. 

Khi công nghệ đã quá phổ biến, ai cũng có thể làm được thì vấn đề là tốc độ, và khả năng kinh doanh. Kĩ thuật giỏi đến đâu, làm được sản phẩm tốt đến đâu, nhưng không thể kinh doanh, không đến được với người dùng, không có lợi nhuận thì lấy gì để nuôi nó ? 

... Hồng trần trên đôi cánh tay...

Một bài hát vang lên từ chiếc loa jbl flip 3 làm mọi người dừng suy nghĩ, nhìn về mặt hồ gợn sóng, thi thoảng thêm chút gió tạt. Đúng là một năm sóng gió.. Trên cao là một cây cầu trải dài dành cho tàu điện cao tốc cũng đang nằm bỏ ngỏ, nghe đâu cũng nhật đầu tư mà hết vốn, nên chưa làm tiếp. Rồi kế bên là landmark, nghe đâu mua căn chung cư ở đó cũng tầm 5 tỷ. Haizz....




Giáng sinh 2018

Ngày thứ 5...

Có cái được, có cái mất
Thời tiết thì thay đổi đang nắng lại mưa. Do không cẩn thận đi ra ngoài hit phải hơi nước mưa lúc trời vừa mưa xong nên về người đau ê ẩm, cộng với những ngày tháng làm vật vã, ăn lại ko hẳn hoi nên cả đống thứ cộng lại thì ốm luôn.

Cứ tưởng rồi sẽ được đi chơi, tung tăng ngày này thế mà ngay lúc ấy lại ốm vật vã, sốt từ thứ 6 đến Chủ nhật mới ngắt được. Tưởng thế là xong ai ngờ hum ấy cả đêm tự nhiên nó ho, không chợp mắt được tí nào. Người mà không ngủ được tí nào thì kinh dị lắm, nó cứ đơ đơ kiểu như sắp tèo đến nơi. Thế nên sáng hum sau đành hoãn đi chơi mà phải vô viện khám lại tiếp cho người ta cho thuốc chứ cứ ko ngủ dk kiểu ấy thì chịu không được.

Rồi đi chơi thì không được đi chơi. Nhưng mà cũng may uống thuốc xong thì đêm ngủ được. Mừng hết nổi.

Giáng sinh này có nhiều thứ xảy ra quá. Chuyện nhà thì ko đâu vào đâu, chuyện công việc thì cũng cứ linh ta linh tinh, nói chung chả có gì xuất sắc, hay toả sáng cả.

Buồn thì buồn chứ cũng phải gắng mà sống cho nó tốt chứ cũng khôgn thể thấy thế mà chán, mà bỏ dở được. Cả một hệ luỵ đằng sau ấy chứ.

Những điều học được sau trận ốm của năm.

Làm gì thì làm lúc ốm mà ko có tiền thì khổ trăm bề. Đến chuyện 2 viên paracetamol khi đi khám BHYT và khám ngoài giờ nó cũng khác (một cái thì xuất xứ ở bình dương, một cái thì nhập từ Úc ). Ốm mà muốn ăn cái này cái kia cho mau khoẻ mà hông có tiền cũng chịu.

Nhờ đi mua đồ ăn mà biết được con đường ngày thường không dám đi vì không biết chạy tới đâu, hoá ra nó lại quay lại gần chỗ ở.

Xem được thứ thú vị trên youtube: Cuộc sống vùng cao





Quy tắc 5 giây

Có lần nghe tới quy  tắc 3 giây  được áp dụng trong nhiều trường hợp, thì nay lại biết thêm quy tắc 5 giây thực ra chắc cũng là những biến thể của cùng một loại quy tắc, một loại cách thức thực hiện các hành động trong cuộc sống.

Có rất nhiều ngày cuối tuần không làm được gì chỉ vì bản thân cố nghĩ không biết làm gì, làm điều này có lợi hay không, nên làm gì để tương lai tốt hơn... Và cứ mỗi suy nghĩ khiến bản thân tò mò tìm kiếm trên mạng, hết điều này đến điều khác, khiến bản thân cứ bị phân vân, mãi kiếm tìm một thứ gì đó vô định. Lãng phí thời gian và trong khi đó lại chả hoàn thành được công việc gì.

Nhưng một ngày đẹp trời vô tình đọc được vài thứ trên mạng về những quy tắc trên mạng 5s, 3s...Bỗng thấy nó đúng. Những thứ mình cố gắng hoàn thành ngay thường là những thứ có kết quả tốt nhất.

Đó là lí do tại sao khi con người ta cảm thấy vô định, mất định hướng thì nên tìm ngay một thứ mà bản thân nghĩ rằng sẽ có thể làm và hoàn thành ngay trong thời gian ngắn. Vài giây, vài phút, vài tiếng, vài ngày. Những thứ mà được ưu tiên nhất và không điều gì có thể chen ngang làm nó gián đoạn.

Cuộc sống của một người là sự chạy đua về thời gian, là những khoảnh khắc đương đầu với số phận. Dù chuyện gì xảy ra cũng đừng để mọi thứ trì trệ. Khi thời gian qua đi sẽ mãi mãi mất đi.

Nhưng suy nghĩ con người thường ấu trĩ lắm. Lúc bị cảm xúc chi phối thì chả còn nghĩ thêm được gì chỉ biết làm theo cảm tính mà quên mất rằng có nhiều thứ đáng để làm hơn.


Người mình gét

Hãy để họ thoáng qua trong đời vì ai cũng sẽ phải chạm mặt, ai cũng sẽ phải trải qua, làm việc và sống chung với họ.
Có đủ loại người để có thể đưa vào cái gọi là danh sách đen đó: người mình nhìn đã ko ưa, người ăn cháo đá bát, kẻ lợi dụng toan tính...
Nếu không phải người yêu thương mình thật sự thì mãi mãi họ cũng ko tốt được với mình. Cho dù hiện tại có tỏ thái độ thế nào đi chăng nữa.
Bản thân luôn sống chan hoà, luôn mong muốn điều tốt đẹp đến với người khác, thế nhưng có những người có được thứ họ muốn họ sẽ vội vàng rũ bỏ những gì liên quan đến người từng giúp đỡ.
Có những kẻ lúc đầu hiền lành, khi đã có chút gì đó thì bắt đầu lộ rõ bản chất cũng chả tốt đẹp gì, cũng toán tính, cũng vụ lợi.
Có những kẻ ganh gét, muốn một mình làm chủ mọi thứ, người khác phải nghe lời mình.
Vậy đó, cuộc sống, công việc hãy luôn đối tốt với mình, yêu thương, giúp đỡ mọi người, nhưng đừng đem cả tâm gan của mình cho người ta xem.
Tin vào mình. Lo cho mình. Giữ mình.

GIó nổi

Đó là tên một bộ phim mà mình tình cờ bit được. Phim cũng không phải là quá xuất sắc nhưng có nhiều chi tiết khiến mình suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống.

Cậu bé trong bộ phim ấy khiến ngừoi xem cảm thấy lạc quan vào cuộc sống hơn. Sống hết mình với hiện tại bao gồm tất cả mọi thứ. Công việc, tình cảm, những hoàn cảnh và tình huống liên tục xảy ra.



Cái cách cậu ấy yêu người con gái của mình, cách họ dành tình cảm cho nhau thấy xúc động lắm.

Cái hình ảnh câu ấy vội vàng lao ra khỏi bàn làm việc khi nghe tin người yêu bị ốm đủ thấy được họ dành tình cảm cho nhau như thế nào.

Cái hình ảnh ám ảnh mình nhất vần là lúc cậu lên tàu về thăm người yêu bị ốm. Một mình ngồi nơi cuối toa tàu, vẫn bản vẽ, vẫn cây viết. Cậu đang cố gắng hoàn thành bản thiết kế của mình. Rồi những giọt nước mắt cứ tự nhiên rơi như không trên bản vẽ ấy. Người xem có cảm giác như cậu ấy còn không biết điều đó.

 Tình cảm yêu thương con ngừoi ta dành cho nhau thật tuyệt vời làm sao. Trong lòng người ta yêu nhau thương nhau rất sâu đậm. Nhưng cuộc sống là cuộc sống, việc vẫn cần phải làm, không phải cứ lo lắng mọi lúc cho người khác là quan tâm. Không, quan tâm đó là khi người khác cần mình vẫn ở đó và là chỗ dựa cho họ. Thì dù có chuyện gì xảy ra đó vẫn là điều hạnh phúc nhất. 

Uống bia bỉ

Chuyên là lâu lâu a boss có qua VN một lần. Lần này có dẫn vào cái quán Beigo gì đó, nổi tiếng bia của bỉ, bia tự nấu vì ông chủ cũng người bỉ. Có cái li bự gì cỡ 1 lít tư, gọi hẳn mỗi người một li, hồi sau mỗi người uống được một nửa mà thấy ngắm.

Gặp lại những người cũ mà lâu chưa gặp hầu như không ai khác lắm, vẫn mỗi người một đam mê, một lo lắng riêng. A boss thì là một người rất tâm lí, vô tư, nghĩ cho người khác nhiều. Một ông hơn mình hai tuổi thì có vẻ trầm hơn. A boss nói một câu là tự do tài chính là khi mình làm cái gì đó mà cảm thấy vì đam mê, không còn lo lắng đến tiền bạc. Ô kia làm ngay câu ai cũng cần tiền cả, lúc bố mẹ ốm đau là lúc cảm thấy cần tiền bạc đến thế nào. Mình rất thick câu này, thực ra ai cũng vẫy nhưng lúc cần lo cho người thân mới thấy tiền bạc nó quan trọng thế nào.  Ô designer thì đã xây nhà và 2 con ở bình dương rồi.

Rồi lại chuyện lấy vợ, chuyện code, chuyện lo lắng cho gia đình.
Nói chung code mà, đã code thì phải chấp nhận nhiều thứ. Có thể có tiền nhưng cũng có thể mất đi nhiều thứ.

Lúc này

Đôi khi khi kết quả không phải thứ khiến  hạnh phúc nhất, mà là quá trình cùng nhau trải qua, vui buồn, khó khăn, ganh ghét, đố kị và tất cả những cảm xúc trong thời gian ấy. Có một người anh mình rất ngưỡng mộ đã nói rằng mọi thứ đều là đánh đổi. Con người ta không thể có tất cả mọi thứ, có những khi phải mất đi một thứ gì đó để có được những thứ khác. Nhưng cũng là một thách thức để nhận ra liệu những sự đánh đổi ấy có thực sự đáng không?


Tản mạn mấy thứ mới trên mạng tháng 5

2 kênh youtube mới biết  - Kênh mới public của một cặp đôi đi săn đồng hồ ( watch hunting), thấy khá bánh cuốn và hài hước. Chủ yếu cách gia...