Lúc mới đi làm mua đôi giày 300-400k phải ra tận shop mua và đắn đo, ngắm coi có hợp không, có êm không. Thậm chí mang thương hiệu nike nhưng lúc đó không biết gì về hãng này hãng kia, giày fake giày thật, chỉ nghĩ nó là giày để đi. Sau đó kinh tế đi lên, làm ăn cũng có chút này kia thì bắt đầu với tới những thứ đắt tiền, biết hãng này hãng kia. Nhiều khi thích là mua, sẵn sàng bỏ ra 2-3tr để mua đôi giày mình thích. Mặc dù chả đi mấy, đi đâu cũng toàn đi tông. Còn bây giờ bắt đầu cảm thấy phí, không còn muốn mua thêm nữa. Có những đôi thậm chí mua cả năm mới đi được 1-2 lần. Cũng đã bán bớt chỉ để lại những đôi cần thiết. Có lần xem thời sự thấy có những lúc người ta gặp khó khăn phải bán cả chiếc điện thoại được hơn triệu để lo miếng ăn mà cảm thấy mình đang vung tiền như nào.
Lại nói tới chuyện xe cộ, lúc còn trẻ sao thấy ham hố quá, xe số nhỏ quá thì không thích, đi xa sợ hư, muốn mua chiếc côn tay đi cho đã, cho nhanh. Thế rồi mua chiếc côn tay, rồi chiếc moto cc lớn hơn để đi phượt, nhưng tiếc là chưa đi được mấy lần. Rồi sau đó đi phố nhiều lại thấy côn tay mệt quá, trời mưa, tắc đường rất oải. Sau đó bắt đầu thích tay ga vì cốp rộng, để được đồ này kia, đỡ phải mang vác hay balo chi cho cực. Cuối cùng giờ lại khoái đi chiếc xe số nhỏ xíu: tiết kiệm xăng, nhỏ nhẹ, đi êm, có hư gì cũng dễ sửa, chi phí thì không cần lo nghĩ gì. Suy cho cùng khi ta già đi xíu, bắt đầu cảm thấy cần được an toàn, cần những thứ thực dụng. Không còn muốn đua bơi hay thể hiện này kia nữa.