Ngày thứ 5...
Có cái được, có cái mất
Thời tiết thì thay đổi đang nắng lại mưa. Do không cẩn thận đi ra ngoài hit phải hơi nước mưa lúc trời vừa mưa xong nên về người đau ê ẩm, cộng với những ngày tháng làm vật vã, ăn lại ko hẳn hoi nên cả đống thứ cộng lại thì ốm luôn.
Cứ tưởng rồi sẽ được đi chơi, tung tăng ngày này thế mà ngay lúc ấy lại ốm vật vã, sốt từ thứ 6 đến Chủ nhật mới ngắt được. Tưởng thế là xong ai ngờ hum ấy cả đêm tự nhiên nó ho, không chợp mắt được tí nào. Người mà không ngủ được tí nào thì kinh dị lắm, nó cứ đơ đơ kiểu như sắp tèo đến nơi. Thế nên sáng hum sau đành hoãn đi chơi mà phải vô viện khám lại tiếp cho người ta cho thuốc chứ cứ ko ngủ dk kiểu ấy thì chịu không được.
Rồi đi chơi thì không được đi chơi. Nhưng mà cũng may uống thuốc xong thì đêm ngủ được. Mừng hết nổi.
Giáng sinh này có nhiều thứ xảy ra quá. Chuyện nhà thì ko đâu vào đâu, chuyện công việc thì cũng cứ linh ta linh tinh, nói chung chả có gì xuất sắc, hay toả sáng cả.
Buồn thì buồn chứ cũng phải gắng mà sống cho nó tốt chứ cũng khôgn thể thấy thế mà chán, mà bỏ dở được. Cả một hệ luỵ đằng sau ấy chứ.
Những điều học được sau trận ốm của năm.
Làm gì thì làm lúc ốm mà ko có tiền thì khổ trăm bề. Đến chuyện 2 viên paracetamol khi đi khám BHYT và khám ngoài giờ nó cũng khác (một cái thì xuất xứ ở bình dương, một cái thì nhập từ Úc ). Ốm mà muốn ăn cái này cái kia cho mau khoẻ mà hông có tiền cũng chịu.
Nhờ đi mua đồ ăn mà biết được con đường ngày thường không dám đi vì không biết chạy tới đâu, hoá ra nó lại quay lại gần chỗ ở.
Xem được thứ thú vị trên youtube: Cuộc sống vùng cao
Có cái được, có cái mất
Thời tiết thì thay đổi đang nắng lại mưa. Do không cẩn thận đi ra ngoài hit phải hơi nước mưa lúc trời vừa mưa xong nên về người đau ê ẩm, cộng với những ngày tháng làm vật vã, ăn lại ko hẳn hoi nên cả đống thứ cộng lại thì ốm luôn.
Cứ tưởng rồi sẽ được đi chơi, tung tăng ngày này thế mà ngay lúc ấy lại ốm vật vã, sốt từ thứ 6 đến Chủ nhật mới ngắt được. Tưởng thế là xong ai ngờ hum ấy cả đêm tự nhiên nó ho, không chợp mắt được tí nào. Người mà không ngủ được tí nào thì kinh dị lắm, nó cứ đơ đơ kiểu như sắp tèo đến nơi. Thế nên sáng hum sau đành hoãn đi chơi mà phải vô viện khám lại tiếp cho người ta cho thuốc chứ cứ ko ngủ dk kiểu ấy thì chịu không được.
Rồi đi chơi thì không được đi chơi. Nhưng mà cũng may uống thuốc xong thì đêm ngủ được. Mừng hết nổi.
Giáng sinh này có nhiều thứ xảy ra quá. Chuyện nhà thì ko đâu vào đâu, chuyện công việc thì cũng cứ linh ta linh tinh, nói chung chả có gì xuất sắc, hay toả sáng cả.
Buồn thì buồn chứ cũng phải gắng mà sống cho nó tốt chứ cũng khôgn thể thấy thế mà chán, mà bỏ dở được. Cả một hệ luỵ đằng sau ấy chứ.
Những điều học được sau trận ốm của năm.
Làm gì thì làm lúc ốm mà ko có tiền thì khổ trăm bề. Đến chuyện 2 viên paracetamol khi đi khám BHYT và khám ngoài giờ nó cũng khác (một cái thì xuất xứ ở bình dương, một cái thì nhập từ Úc ). Ốm mà muốn ăn cái này cái kia cho mau khoẻ mà hông có tiền cũng chịu.
Nhờ đi mua đồ ăn mà biết được con đường ngày thường không dám đi vì không biết chạy tới đâu, hoá ra nó lại quay lại gần chỗ ở.
Xem được thứ thú vị trên youtube: Cuộc sống vùng cao
No comments:
Post a Comment