Chuyện đi mua dây loa

Hồi trưa tranh thử giờ ăn trưa chạy đi mua dây tín hiệu loại tốt tốt cho cặp loa mới mua, do ông bên PhongVu có nói là muốn mua dây  tốt thì chạy ra chỗ đầu đường Quang Trung, có mấy cửa tiệm bán. Mình cũng đi thử, thấy đúng là có một chỗ bán nên ghé đại vào coi .

- Chú có bán dây tín hiệu cho loa không ?
- Có, lấy loại nào ?

Mình mới nói loại dây mình cần thì vợ ông chủ lấy đại một cọng treo trên giá để nhiều loại dây khác nhau. Lúc này mình cũng không nhớ bà vợ lấy ở chỗ nào. 

- 160K nè con.
- Sao mắc vậy ạ ? Dây này có phải tốt nhất chưa chú ?
- Loại tốt rồi đó con, ở đây là cô chú bán đúng giá đó. Cọng này cửa hàng bên cạnh nó bán tận 300K lận đó - Bà vợ nhanh nhảu thêm vô.

Mình thì tin sái cổ. Cũng nghĩ thôi thì cọng dây cũng tầm đó. Nhưng nghĩ lại thì trả 150K chắc cũng bán. Sau về lên shoppee kiếm cái hãng y chang thì có tầm 100-120K. Thế mới biết không rẻ chút nào.

-  Cô cho con thử cái đi ạ ! 
- Thử gì con, ở đây bán đồ tốt không à. Cái nào trước khi bán chú cũng thử hết rồi. Bao bảo hành dây cho con.
- Chứ con mua về rồi sau đâu biết ai với ai ? Rồi lại bảo con mua ở chỗ nào chứ không phải ở đây.
- Yên tâm, chỉ có mỗi cô chú bán loại này à. Nên không sợ đâu ( Giờ viết lại mình mới thấy mâu thuẫn là lúc đầu nói cửa hàng bên cạnh cũng bán. Nhưng lúc ở đó thì không nghĩ ra. )

Sau đó mình yên tâm mang về.
Mới về gắn vô loa thấy 2 jack cắm rất là chặt, khó cắm vào, phải ấn mạnh mới vào được.  Nhưng điều hay nhất là loa không phát ra tiếng rất nhỏ, có xíu nhạc nhưng kiểu như hụt hơi.

Mới chột dạ chả nhẽ dây bự quá mà loa không kéo nổi. Nhưng cũng hên mình có một cặp loa khác nên mang ra cắm thử tiếp thì bị y chang. Lúc này mới nghi nghi. Dây như mới, không vết tích gì.

Thế là mới vỡ lẽ là mình bị người bán chơi rồi. Người ta nói mình không cần thử rõ ràng biết nó bị hư. Nghĩ mình giống trẻ con chăng ? Vì tướng mình nhỏ nhỏ.

Thế là vội vàng phải chạy xe lại chỗ đó kêu đổi cái mới.

Lúc mới tới mình kêu có tí nhạc nhưng không có tiếng. Bà vợ làm ngay câu là do con bật bài hát karaoke không có lời ấy chứ. Mình suýt nữa phụt cười. Bà làm mình như trẻ con ấy, sau đó ông chồng thử vào cắm vào âm ly thì cũng không lên tiếng. Ông hì hục dùng kìm tháo đầu jack cắm ra rồi đo điện này kia. 

Mình mới làm câu: 'Sao chú không thử dây mới là biết ngay'. Mà ông ấy không nghe, cứ tập trung thử dây. Bà vợ thấy vậy chắc nghĩ không ăn được thằng này nên đi lấy dây khác rồi cắm lại vào âm ly. Quả nhiên có tiếng liền. Sau đó bà ấy cười trừ:
- Lạ thật không hiểu sao bị thế. chứ hàng nào chú ấy cũng thử trước rồi.

Vậy là cuối cùng mình cũng đổi được dây mới. Về nhà cắm vào khác liền, các chốt cắm rất nhẹ nhàng chứ không chặt như cái đầu tiên. Mình nghĩ là đã bị sửa nên bị bóp lại mới chặt vậy.

Một phen quá tin người.
 


Mỗi ngày một điều mới

Cuộc sống sẽ thật sự nhàm chán và không đổi mới nếu ngày qua ngày ta lặp đi lặp lại những chuyện, việc vốn có. Tại sao không tìm một cách mới để làm, một điều mới để học, để trải nghiệm.

Mỗi ngày mới bắt đầu hãy cố gắng tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ, có thể tự trải nghiệm cũng có thể cùng bạn bè trải nghiệm. Mục đích là làm cho cuộc sống phong phú.

Giáng sinh 2020

Ngồi lục lại những bài viết cũ thì thấy có Giáng sinh 2016, Giáng sinh 2017, Giáng sinh 2018 còn thiếu mất 2019. Giờ mình cũng chả còn nhớ nổi ngày này năm 2019 làm gì nữa (ak mới nhớ ra là bữa đó đi chụp hình ở phố đi bộ với thằng bạn thì phải. Bời vậy mới nói viết ba cái blog kiểu này cũng có cái hay là lưu lại những sự kiên trong đời. Những suy nghỉ ở những thời điểm khác nhau. Sau này đọc lại cũng vui. Mình không vì mục đích seo nó lên top hay gì đó. Đơn giản nó giúp mình lưu trữ dài dài.

Năm nay cũng lại tới Noel nhưng chả có mục đích đi chơi hay làm gì, chán quá nên xách xe đi một vòng sài gòn, từ SanPhancisLong tới Điện Biên Phủ qua cầu Sài Gòn rồi sang Trần Não rồi quay về làm video, code các kiểu.



Tháng 12 - Sài Gòn bắt đầu lạnh

Sau gần như là cả năm nắng nóng, mưa và có mưa thì vẫn nóng thì cho đến những ngày cuối thang 12 SG mới có dấu hiệu của đợt lạnh đầu tiên. Cái lạnh mà đi ra đường phải mặc áo khoác, ngồi trong phòng bật quạt nhỏ nhất và tắm lúc 5h chiều vẫn còn thấy lạnh.

Đánh giá về FAPTV

 Cho tới thời điểm hiện tại mình mới xem lại nhiều video của kênh FAPTV này, hồi trước cũng có vài lần tình cờ thấy video và coi nhưng chưa ấn tượng nhiều lắm. Nhưng dạo gần đây hình như có chạy quảng cáo và nhiều người share nữa nên thấy nhiều hơn.

Có khá nhiều video hay mà được làm cách đây vài năm có cái cũng 4 - 5 năm. Thực sự khi xem lại thấy rất là hấp dẫn. Nó có những yếu tố mà đáp ứng được thị hiếu của mình. 

Về quay phim thì có những góc quay hay, chuẩn phù hợp tình tiết. Lời thoại cũng tự nhiên theo mạch phim chứ ko bị kiểu cộc lốc hay bộc phát ngôn từ của giới trẻ, cũng như không phải nói nhiều mà nói nhảm.

Kịch bản thì theo mình làm tốt, mỗi video đều có chút quảng cáo nhưng được lồng ghép tự nhiên giống như kiểu muốn quảng cáo cho cái gì đó họ sẽ nghĩ ra tình huống liên quan. Cũng là một cách tìm ý tưởng thay vì làm những video hài nhảm.

Mặc dù là video hài nhưng yếu tố hài vừa đủ, không quá lố. Thực ra nó thiên về phim ngắn và thỉnh thoảng vẫn có hài trong đó. Nên nó giữ được cảm xúc cho người xem, còn chỉ có yếu tố hài không thì lại thành ra xem xong cho vui chả đê lại ấn tượng gì.

Về diễn viên mình đánh giá đây là điểm thu hút nhất của kênh, bộ tứ FAPTV: Thái Vũ, Phương , Ribi và Vinh Râu hẳn là khó ai mà thay thế được lối diễn xuất của họ. Nó có cái gì đó  rất tự nhiên, chân thật. Quan trọng nữa là thần thái là cách xử lí tình huống một cách nhập vai nhất chứ không phải kiểu diễn  viên chỉ biết đọc lời thoại và diễn một cách qua loa cho xong. Dàn diễn viên này rồi sẽ như những bộ phim cổ trang của TQ thời 2005-2009 sẽ khó tìm được sự thay thế trong tương lai.

 Gần đây cũng có nhiều diễn viên mới vô nhưng thực sự diễn thì không hay lắm, không có nét đáng chú ý hay có gì đặc biệt hấp dẫn. Kiểu như là thiếu muối không được mặn mà lắm.

Có một bạn Youtuber có comment thế này: 'Khi nào Vinh hết lầy, Phương hết bóng,Thái hết nhọ,Ribi hết dễ thương : Thì lúc đó có lẽ mình sẽ hết yêu FAPTV'. Mình thấy hay và đúng nữa.




Nói thật lòng trong những kênh  hài và phim ngắn hiện tại thì mình chỉ có thể thẩm được những video của FAPTV. Hy vọng  trong tương lai sẽ có những video ấn tượng hơn.


Kích cầu thành công của winner x

Vừa rồi nhiều bài viết nói về cái bô thổi vào mặt người đi đường của chiếc winner x và thực sự nó là dấu hiệu của việc sự hiện diện trên đường đủ nhiều để người ta khó chịu - thành công về số lượng bán xe.

Hồi tháng 7-8 mình thấy còn rất ít người đi thậm chí ở SG lâu lâu mỏi mắt mới thấy người đi, lúc đó cũng tự hỏi tại sao mẫu mã khá đẹp mà ko ai mua. Nhưng sau đợt giảm giá sâu tháng 9 - giá còn có giao động 35-37-39 triệu. Một mức giá hấp dẫn đối với xe côn tay. Một chiêu kích cầu cực mạnh của Honda để người ta biết tới. Có thể coi là bỏ con săn sắt bắt con cá rô. Kết quả tháng 12 có vài bài viết nói là doanh số của winner x đã vượt exciter.

Một chiếc xe pô to, thiết kế lạ để thu hút người đi đường, chiêu giảm giá sâu để phổ cập, thêm tính năng ABS để hơn đối thủ. Ra mắt đúng thời điểm khi Yamaha không có bất cứ đổi mới gì và độc chiếm thị trường. Làm dàn áo tiết kiệm chi phí, nhưng cục máy lại oke. Bảng đồng hồ và đèn pha đẹp giống những mẫu PKL.

Rốt cuộc ngoài chất lượng ra thì giá tốt luôn khiến người mua lựa chọn. Chiếc exciter đã quá lâu và ko có sự đổi mới, chỉ tiếp cần tầng lớp thanh niên, trẻ trâu nhưng chiếc winner x thực sự tiếp cần được đa số người bởi thiết kế của nó.

Tour Bảo Lộc bạo lực trong đêm


 

Vừa rồi bạn mình có rủ lên Bảo Lộc chơi, tối đi sáng về, chủ yếu lên uống cafe rồi về. Lúc đầu cũng ngần ngại không đi vì thứ nhất là đi đêm, thứ hai là mình không có đèn trợ sáng, thứ ba là mình chưa đi lần nào đi xa liên tục hơn 100km. Ở dưới quê lần đi xa nhất của mình chắc là đi lên trung tâm thành phố khoảng 80km, nhưng đi với bố mình và thay nhau lái. Lần này lên Bảo Lộc tận 180km. Dự tính là đi trong khoảng 3h. Mình cũng muốn trải nghiệm cảm giác đi xa, cũng như kinh nghiệm đi đêm với chiếc xe côn tay nên đã quyết định đi.

Về những thứ cần chuẩn bị thì mình nghĩ 2 thứ cần thiết nhất là 1 chiếc mũ bảo hiểm fullface, 1 bộ áo mưa tốt, chống mưa, chống lạnh. Chiếc mũ fullface sẽ rất quan trọng vì ngoại chức năng bảo vệ trong tình huống xấu thì bụi, gió, đá dăm là những thứ lúc nào cũng sẵn sàng văng vào mặt, nhất là những lúc đi nhanh. Áo mưa bộ thực sự cũng cần thiết trong tình huống mà trời đổ lạnh. Lúc đi nửa đường, sau khi dừng đổ xăng, mình đã cảm thấy không ổn lắm vì trời lạnh dần, sợ không chịu được nên đã phải mặc áo mưa trước. Việc để bị lạnh lúc lái xe cực kì nguy hiểm. Mình đã nhiều lần bị trường hợp lạnh và cơ tay bên tay ga bị cứng lại, một hai ngón tay gì đó bị đơ, không cử động được.

Những thứ mình đã chủ quan và không mang theo là: bao tay và giày. Lúc đi đã quá nửa đường thì trời lạnh, vì lúc đó cũng tầm 11h và đi qua khu rừng cây nhiều thì tất nhiên sẽ càng lạnh hơn. Mà hai mu bàn tay của mình tiếp xúc rất nhiều với gió đằng trước tạt tới nên dễ bị lạnh, cóng tay. Còn giày cần thiết là bởi vì đi qua những khúc đường xấu thì đá dăm nhỏ xíu nó văng lên 2 mu bàn chân rất là rát. Đợt này mình làm nguyên đôi tông nên lúc đêm ngủ trên BL thì thấy chân rát rát mặc dù không bị trầy da hay tổn thương gì. Ai cũng khuyên nên đi giày. Mà tốt nhất đi phượt thì mang giày rồi nhét một đôi tông vào trong balo.

 Về tốc độ thì lúc đầu mình cũng nghĩ đi bình thường, tổng cộng 5 xe cũng tầm 150cc hết. Nhưng không ngờ mấy ông chạy nhanh thiệt. Suốt dọc đường mình phải dí theo liên tục, chả kịp nhìn tên đường. Đa số là đi tốc độ 90-110km/h mà vẫn chả kịp mấy ô đó. Những đoạn đường vắng, tầm nhìn xa thì núp gió mình có thể đi tới vận tốc 125 km/h. Mình cũng không ngờ mình có thể đi được tốc độ đó, ban ngày lúc quay về thì ít khi đi được 100km/h vì đường đông xe và người. Cũng có một ông support mình những khúc tối thì bật đèn trợ sáng để chạy nhưng đa số là mình nhìn theo xe trước để chạy, chứ không rõ mặt đường ra sao. Nếu xe trước té chắc mình cũng té theo quá. Lúc quay về nhìn đường ở những khúc cua mà mình sợ luôn, vì ban ngày nhìn rõ được đá dăm nhỏ nhỏ rất dễ trượt bánh.

Nói về đường đi thì từ SG lên BL phải đi qua những đoạn như QL 1A, QL 51 và QL 20. Hai đèo khó đi là đèo Chuối và đèo BL. QL 1A thì xe đông, đường cũng nhiều khúc xấu. QL 51 thì nhiều đá dăm kinh khủng. Lên QL 20 rồi thì đi nhanh được, những  cũng thỉnh thoảng qua chợ thì vẫn còn đông xe vì lúc đó chỉ tầm 11h. Ở đèo Chuối thì cũng khá vắng xe, cũng không có nhiều cua gắt. Đến đèo BL thì thực sự lần đầu mình đi mấy cua gắt tới vậy. Vừa phải tránh xe lớn, xe ngược chiều vừa tránh cua. Khó chịu nhất là những đoạn xe ngược chiều họ rọi đèn mình không thấy gì đằng trước luôn, thực sự rất nguy hiểm. Cũng may đi được một đoạn thì vượt hết được các xe tải, xe khách lớn, khúc sau thì đi vắng xe nên đỡ hơn.

Thực ra trước đó rất lâu mình cũng xem rất nhiều video về phượt BL hay Đà Lạt để biết được những cung đường sẽ đi qua, biết được những kinh nghiệm từ những người từng đi chia sẻ. Họ chia sẻ về hành trình, kinh nghiệm chạy xe. Rồi mình cũng xe khá nhiều video về dạy cách chạy xe côn tay, cách vào cua, đổ đèo, vượt xe ......Cũng nhờ xem mỗi cái một chút mà cũng có chút kinh nghiệm cho mình trong chuyến đi này.

Một điều lưu ý là khi nào lái xe cảm thấy mệt, hay mỏi thì phải nghỉ ngay. Mấy ông đi cùng tuy chạy rất nhanh nhưng cũng hay nghỉ dọc đường. Đó là để hồi phục năng lượng cho cơ thể, tránh mệt mỏi.






Tản mạn mấy thứ mới trên mạng tháng 5

2 kênh youtube mới biết  - Kênh mới public của một cặp đôi đi săn đồng hồ ( watch hunting), thấy khá bánh cuốn và hài hước. Chủ yếu cách gia...