Một ngày chủ nhật đẹp trời vác con xe chạy ngoài đường rồi chợt nhận ra mình đã lâu không có thời gian rong ruổi như thế này. Công việc, công việc và công việc. Mọi thời gian đều dành cho công việc. Giờ mắt cảm thấy hơi mờ mờ vì nhìn cái màn hình máy tính quá lâu.
Muốn có một chút cảm giác thư thái, muốn hít chút bầu không khí trong lành của nơi mình đang sống nơi mà mình chỉ ngắm nó lúc 8h sáng và gặp lại lúc 8h tối.
Ngồi một góc ven đường rồi nghĩ về tương lai. Ngày xưa chưa bao giờ mình tin vào những thứ người trưởng thành họ nói. Rồi một ngày mình chợt nhận ra ai rồi cũng thế, đến một tuổi nào đó người ta cũng như nhau. Hãy cứ nhìn vào ai đó lớn tuổi hơn bạn rồi xem cuộc sống, phong cách sống của họ rồi sẽ nhận ra trong tương lai chúng ta có thể không giống hoàn toàn nhưng nhất định có chút gì đó tương đồng.
Quan sát nhiều hơn, để hiểu đời, hiểu người nhiều hơn.
Người ta có thể chê mình không trưởng thành, chê mình không đủ năng lực để phán xét nhưng hãy cứ tự tin, vì một lúc nào đó mình nhìn thấy nhiều gặp nhiều rồi mình cũng sẽ những đánh giá những nhận định riêng mà có thể rất chính xác.
Cuộc sống luôn là nhưng thử thách, mỗi bước đi, mỗi bước đi đều nhiều gian nan, kết quả quan trọng nhưng quá trình và những trải nghiệm để lại cũng đáng trân trọng, thậm chí đôi khi nó là thứ khó phai mờ và nhiều ấn tượng nhất. Giống như hôm nay tui tình cờ đi qua nơi mình từng ở, gặp một bà chị, tự nhiên bà thốt lên: ai mà quen mặt vậy ta. Đó, trong lòng tự nhiên vui, vì ít ra những ngày tháng ở đó vẫn khiến người ta có ấn tượng gì đó.
Muốn có một chút cảm giác thư thái, muốn hít chút bầu không khí trong lành của nơi mình đang sống nơi mà mình chỉ ngắm nó lúc 8h sáng và gặp lại lúc 8h tối.
Ngồi một góc ven đường rồi nghĩ về tương lai. Ngày xưa chưa bao giờ mình tin vào những thứ người trưởng thành họ nói. Rồi một ngày mình chợt nhận ra ai rồi cũng thế, đến một tuổi nào đó người ta cũng như nhau. Hãy cứ nhìn vào ai đó lớn tuổi hơn bạn rồi xem cuộc sống, phong cách sống của họ rồi sẽ nhận ra trong tương lai chúng ta có thể không giống hoàn toàn nhưng nhất định có chút gì đó tương đồng.
Quan sát nhiều hơn, để hiểu đời, hiểu người nhiều hơn.
Người ta có thể chê mình không trưởng thành, chê mình không đủ năng lực để phán xét nhưng hãy cứ tự tin, vì một lúc nào đó mình nhìn thấy nhiều gặp nhiều rồi mình cũng sẽ những đánh giá những nhận định riêng mà có thể rất chính xác.
Cuộc sống luôn là nhưng thử thách, mỗi bước đi, mỗi bước đi đều nhiều gian nan, kết quả quan trọng nhưng quá trình và những trải nghiệm để lại cũng đáng trân trọng, thậm chí đôi khi nó là thứ khó phai mờ và nhiều ấn tượng nhất. Giống như hôm nay tui tình cờ đi qua nơi mình từng ở, gặp một bà chị, tự nhiên bà thốt lên: ai mà quen mặt vậy ta. Đó, trong lòng tự nhiên vui, vì ít ra những ngày tháng ở đó vẫn khiến người ta có ấn tượng gì đó.

