Mỗi khi đi xa
Mỗi khi đi xa tôi lại thấy được nhiều thứ
Tôi vui vì hôm nay đã đi lại giữa các con đường mà không cần rút điện thoại ra dò, hỏi người ta chỉ đường thì ai cũng nhiệt tình đã thế lại còn gặp ông cùng quê niềm nở hỏi a ở xxx...hả, tại do ô nhìn biển số mà biết.
Đến cái lớp học thì gặp em dễ thương vãi, nhìn đáng yêu đúng style của mình. Định học thử một buổi rồi thôi nhưng nghĩ e ấy sẽ chỉ mình học thì thích vl (khỏi cần cô giáo cũng được :) haha) vậy là lại muốn học tiếp. Cơ mà không biết nhìn mình có già đến mức ấy không mà khi hỏi tuổi e lại nói 'ủa vậy a hơn e có một tuổi thôi hả' nghe cứ như mình 28 29 không bằng.
Khi ra về gặp chồng cô giáo mà cứ tưởng học sinh, vừa trẻ vừa đẹp trai, ô hỏi e ở xxx...hả, vợ chồng anh cũng ở xxx... (lại do nhìn biển số). Thế đấy lại gặp người cùng quê. Vui vui kiểu như toàn gặp người quen, người cùng làng.
Tôi cũng vui vì hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy tàu hỏa, lại còn chạy xe song song với nó nữa chứ. Cảm giác thích thích có điều chả hiểu sao nó không dài như tưởng tượng.
Tôi cũng nhận ra rằng cũng là Sài Gòn đấy thôi nhưng không phải nơi nào cũng mang lại cho mình cảm giác hạnh phúc, sung sướng. Ở trung tâm ta sẽ luôn cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo, đầy đủ, an toàn, cuộc sống luôn sôi động đầy màu sắc. Nhưng khi tôi đi xa hơn một chút, tôi thấy có những nơi vô cùng ảm đạm, thiếu sức sống, nó tràn ngập mùi của những lo toan, vật lộn với cuộc sống, cảm giác thiếu thốn, thiếu an toàn và lo sợ. Đâm ra đi đâu xa xa cũng chỉ mong quay về cái tổ của mình thôi.
Tôi vui vì hôm nay đã đi lại giữa các con đường mà không cần rút điện thoại ra dò, hỏi người ta chỉ đường thì ai cũng nhiệt tình đã thế lại còn gặp ông cùng quê niềm nở hỏi a ở xxx...hả, tại do ô nhìn biển số mà biết.
Đến cái lớp học thì gặp em dễ thương vãi, nhìn đáng yêu đúng style của mình. Định học thử một buổi rồi thôi nhưng nghĩ e ấy sẽ chỉ mình học thì thích vl (khỏi cần cô giáo cũng được :) haha) vậy là lại muốn học tiếp. Cơ mà không biết nhìn mình có già đến mức ấy không mà khi hỏi tuổi e lại nói 'ủa vậy a hơn e có một tuổi thôi hả' nghe cứ như mình 28 29 không bằng.
Khi ra về gặp chồng cô giáo mà cứ tưởng học sinh, vừa trẻ vừa đẹp trai, ô hỏi e ở xxx...hả, vợ chồng anh cũng ở xxx... (lại do nhìn biển số). Thế đấy lại gặp người cùng quê. Vui vui kiểu như toàn gặp người quen, người cùng làng.
Tôi cũng vui vì hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy tàu hỏa, lại còn chạy xe song song với nó nữa chứ. Cảm giác thích thích có điều chả hiểu sao nó không dài như tưởng tượng.
![]() |
| image from google |
Tôi cũng nhận ra rằng cũng là Sài Gòn đấy thôi nhưng không phải nơi nào cũng mang lại cho mình cảm giác hạnh phúc, sung sướng. Ở trung tâm ta sẽ luôn cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo, đầy đủ, an toàn, cuộc sống luôn sôi động đầy màu sắc. Nhưng khi tôi đi xa hơn một chút, tôi thấy có những nơi vô cùng ảm đạm, thiếu sức sống, nó tràn ngập mùi của những lo toan, vật lộn với cuộc sống, cảm giác thiếu thốn, thiếu an toàn và lo sợ. Đâm ra đi đâu xa xa cũng chỉ mong quay về cái tổ của mình thôi.
![]() |
| image from facebook Người con gái hôm ấy & bài hát Giật mình trong đêm |
#quote050617
Trong cuộc sống chỉ cần không ngừng đặt câu hỏi cho những gì mình chưa biết thì ta luôn tìm thấy những điều mới mẻ.
Bộ phim ám ảnh
![]() | |
| image from google |
Trong một lần tình cờ tìm hiểu về Jack Ma có biết thêm thông tin rằng ông rất thích xem bộ phim Forest Gump, thậm chí đã xem nó tới 10 lần. Tôi tự hỏi chắc có gì đó đặc biệt và dĩ nhiên cũng đã xem nó để có đúng như ông ấy cảm nhận không.
Sau khi xem thì tôi cũng hiểu vì sao ông lại thích nó. Một câu chuyện về một con người, một cuộc đời và chứa đựng rất nhiều cảm xúc trong đó.
Tôi khuyên mọi người nên xem nó khi chán, khi thất vọng, khi muốn từ bỏ hay khi khao khát để thành công.
-----
Một số phim khác:
Bố già học việc
Up in the air
TOP 10 INSPIRATIONAL MOVIES 2016/17
Top 10 Movies That Make You Feel Grateful
The Theory of Everything
Bài học từ CEO NGuyễn Ngọc Điệp
Trước đây đã từng xem qua rồi cũng học được nhiều nhưng lần xem lại lần thứ hai này lại ngộ ra thêm nhiều thứ.
Để làm được thứ mình muốn thì không cần đợi đến lúc học đủ mọi thứ hay nắm trong tay số tài sản nhất định. Ngày xưa tôi có rất nhiều đam mê, dự định muốn thực hiện và tự nhủ khi mình có được tiền mình sẽ có thể thực hiện nó. Thế nhưng khi trong tay có cả chục triệu vẫn loay hoay chả biết làm gì. Thế nên hãy làm mọi thứ có thể với thực trạng hiện tại, đừng đợi.
Lười biếng là thứ đáng sợ nhất, chưa lúc nào tôi thấy nó nặng nề như thế này, dẫu biết rằng mọi thành công đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt thế nhưng để bỏ được cái tật lười thì không phải dễ. Mọi ý tưởng, mọi hành động chỉ có kết qủa khi bắt tay vào làm. Nếu hôm nay đã do dự không làm thì ngày cũng sẽ vậy. Thời điểm tốt nhất để trồng cây là cách đây 20 năm. Lần thứ hai tốt nhất là bây giờ.
Có ý tưởng thì làm ngay chứ đừng mất thời gian chuẩn bị, vừa làm vừa phát triển; ngay đến Ebay, Facebook...cũng không bắt đầu bằng những kế hoach vĩ đại mà chỉ với những ý tưởng nhỏ. Ai cũng có thể nghĩ ra ý tưởng giống mình. Họ thành công vì họ dám làm trước mình. Trước đây tôi đã từng nghĩ về website tổng hợp những toplist trong nhiều lĩnh vực, tuy nhiên vì nhiều do dự mà tôi không bắt tay vào làm. Cho đến nay sau 2 năm đã xuất hiện một website tương tự trên thị trường và đang phát triển rất tốt.
Khi nghe về chuyện anh thuê những người rất giỏi, bằng cấp cao ở bên Anh, Mỹ về quản lí những người, những team đã đồng cam cộng khổ từ những ngày đầu thì không khí trong công ty trở nên nặng nề. Ở Việt Nam khác với phương Tây, những người đã cùng đồng hành với nhau thường có tình có nghĩa. Họ theo bạn, làm cho bạn chưa chắc vì tiền, mà vì cái tình. Khi anh Điệp làm như vậy họ cho rằng anh không còn quan tâm họ, cho rằng anh phản bội họ. Thế nên anh cho rằng muốn lên vị trí cao thì phải làm tự vị trí thấp nhất, phải đạt được càng nhiều thành tựu mới khiến người khác bỏ phiếu để theo mình. Không ai tin mình khi mình cứ tự đắc rằng mình giỏi và thông minh nhưng không có thành tích gì cả.
Ai cũng muốn giàu có, ai cũng muốn thành công nhưng lại ngại thay đổi. Mỗi ngày thì làm gì? Vào express đọc, lên facebook, chém gió trên webtretho, xem youtube rồi lại xem youtube... bỏ bê công việc, không tập trung vào công việc dần dần đâm chán nản, mất niềm tin vào bản thân mất niềm tin vào công việc, vào công ty và cuối cùng là chẳng làm gì được. Thực ra chính tôi cũng đang rơi vào tình trạng này, nếu không tập trung vào công việc hiện tại thì sẽ rất dễ nản chí dẫn đến nhiều hệ lụy liên quan. Những ý tưởng, hoài bão, ước muốn đều rất mơ hồ nếu nó không được chuyển hóa thành những công việc cụ thể.
Cộng hưởng, đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố tạo nên sự sắc bén và sức mạnh của một người tại một thời điểm nào đó. Một người đọc 1 cuốn sách, 5 cuốn sách không có gì đặc biệt nhưng họ đọc đến cuốn thứ 10 thì lúc đó mọi kiến thức liên quan với nhau, cộng hưởng với nhau tạo cho họ khả năng suy xét, giải quyết vấn đề hơn gấp 100 lần người thường. Cũng như nhiều người kết hợp với nhau sẽ tạo nên những mối quan hệ kép, những khả năng kép. Trong cuộc sống chúng ta không nên coi thường bất cứ điều gì nhỏ nhặt, mọi thứ ta làm sẽ tích lũy và đợi đến khi kết hợp được với những yếu tố khác để tạo một sự bứt phá.
Ref:
10 Rules Of Sam Walton
Khát Vọng Làm Chủ CEO Nguyễn Ngọc Điệp
CEO Nguyễn Ngọc Điệp : " Tôi tin người trẻ ! " - Young Manager Project
Để làm được thứ mình muốn thì không cần đợi đến lúc học đủ mọi thứ hay nắm trong tay số tài sản nhất định. Ngày xưa tôi có rất nhiều đam mê, dự định muốn thực hiện và tự nhủ khi mình có được tiền mình sẽ có thể thực hiện nó. Thế nhưng khi trong tay có cả chục triệu vẫn loay hoay chả biết làm gì. Thế nên hãy làm mọi thứ có thể với thực trạng hiện tại, đừng đợi.
Lười biếng là thứ đáng sợ nhất, chưa lúc nào tôi thấy nó nặng nề như thế này, dẫu biết rằng mọi thành công đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt thế nhưng để bỏ được cái tật lười thì không phải dễ. Mọi ý tưởng, mọi hành động chỉ có kết qủa khi bắt tay vào làm. Nếu hôm nay đã do dự không làm thì ngày cũng sẽ vậy. Thời điểm tốt nhất để trồng cây là cách đây 20 năm. Lần thứ hai tốt nhất là bây giờ.
Có ý tưởng thì làm ngay chứ đừng mất thời gian chuẩn bị, vừa làm vừa phát triển; ngay đến Ebay, Facebook...cũng không bắt đầu bằng những kế hoach vĩ đại mà chỉ với những ý tưởng nhỏ. Ai cũng có thể nghĩ ra ý tưởng giống mình. Họ thành công vì họ dám làm trước mình. Trước đây tôi đã từng nghĩ về website tổng hợp những toplist trong nhiều lĩnh vực, tuy nhiên vì nhiều do dự mà tôi không bắt tay vào làm. Cho đến nay sau 2 năm đã xuất hiện một website tương tự trên thị trường và đang phát triển rất tốt.
Khi nghe về chuyện anh thuê những người rất giỏi, bằng cấp cao ở bên Anh, Mỹ về quản lí những người, những team đã đồng cam cộng khổ từ những ngày đầu thì không khí trong công ty trở nên nặng nề. Ở Việt Nam khác với phương Tây, những người đã cùng đồng hành với nhau thường có tình có nghĩa. Họ theo bạn, làm cho bạn chưa chắc vì tiền, mà vì cái tình. Khi anh Điệp làm như vậy họ cho rằng anh không còn quan tâm họ, cho rằng anh phản bội họ. Thế nên anh cho rằng muốn lên vị trí cao thì phải làm tự vị trí thấp nhất, phải đạt được càng nhiều thành tựu mới khiến người khác bỏ phiếu để theo mình. Không ai tin mình khi mình cứ tự đắc rằng mình giỏi và thông minh nhưng không có thành tích gì cả.
Ai cũng muốn giàu có, ai cũng muốn thành công nhưng lại ngại thay đổi. Mỗi ngày thì làm gì? Vào express đọc, lên facebook, chém gió trên webtretho, xem youtube rồi lại xem youtube... bỏ bê công việc, không tập trung vào công việc dần dần đâm chán nản, mất niềm tin vào bản thân mất niềm tin vào công việc, vào công ty và cuối cùng là chẳng làm gì được. Thực ra chính tôi cũng đang rơi vào tình trạng này, nếu không tập trung vào công việc hiện tại thì sẽ rất dễ nản chí dẫn đến nhiều hệ lụy liên quan. Những ý tưởng, hoài bão, ước muốn đều rất mơ hồ nếu nó không được chuyển hóa thành những công việc cụ thể.
Cộng hưởng, đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố tạo nên sự sắc bén và sức mạnh của một người tại một thời điểm nào đó. Một người đọc 1 cuốn sách, 5 cuốn sách không có gì đặc biệt nhưng họ đọc đến cuốn thứ 10 thì lúc đó mọi kiến thức liên quan với nhau, cộng hưởng với nhau tạo cho họ khả năng suy xét, giải quyết vấn đề hơn gấp 100 lần người thường. Cũng như nhiều người kết hợp với nhau sẽ tạo nên những mối quan hệ kép, những khả năng kép. Trong cuộc sống chúng ta không nên coi thường bất cứ điều gì nhỏ nhặt, mọi thứ ta làm sẽ tích lũy và đợi đến khi kết hợp được với những yếu tố khác để tạo một sự bứt phá.
Ref:
10 Rules Of Sam Walton
Khát Vọng Làm Chủ CEO Nguyễn Ngọc Điệp
CEO Nguyễn Ngọc Điệp : " Tôi tin người trẻ ! " - Young Manager Project
Tư vấn chọn nghề, chọn trường
Sau 4 năm ĐH qua đi trong người cũng có chút trải nghiệm nên muốn gửi gắm lại cho thế hệ trẻ bây giờ.
Tôi thiết nghĩ không nhất thiết đặt nặng vấn đề là học ngành gì, học trường nào vì mọi thứ chỉ là tương đối. Đối với một bạn chuẩn bị đăng kí thi đại học và bạn đó sau khi tốt nghiệp đại học suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Bạn cũng không thể dám chắc rằng suy nghĩ, định hướng, đam mê của mình sẽ vẫn y vậy sau 4 năm nữa, rất khó. Cuộc sống có những bước ngoặt, những đưa đẩy ta không lường trước được.
Trừ những bạn đã xác định được những đam mê của mình còn lại hãy cứ chọn nghề, chọn trường theo cái mình giỏi nhất, thích nhất ở hiện tại cho tôi (đến người yêu, có trăm ngàn người tốt ta sẽ gặp sau này nhưng ta vẫn chọn người ta thích ở hiện tại đấy thôi). Nếu bạn lo lắng ngành này sẽ bị bão hòa do đã nhiều người chọn, tin tôi đi chỉ cần bạn thích và theo đuổi thì sẽ tạo được sự khác biệt.
Nếu ngu ngơ chọn cái mình không thích thì bạn nên biết rằng có một số không ít người chọn đúng thứ mình thích nhưng đến năm 2, 3 đại học hoặc ra trường rồi vẫn còn chuyển sang hướng khác, chứ đừng nói đến những thứ mình không thích.
Về chuyện chọn trường, tất nhiên bạn nên chọn những trường mà nhiều người đánh giá là tốt. Những trường thuộc đại học Quốc gia là tốt nhất (vì họ hỗ trợ sinh viên nhiều), ngoài ra một số trường bạn có thể tìm trên mạng để xem người ta nói như thế nào. Tuy nhiên có một điều mình khuyên các bạn nên cẩn thận với một số trường có phong thủy không tốt kiểu như địa điểm xa trung tâm, hay xa các công ty lớn. Bạn nên biết rằng năm 3, 4 trở đi là khoảng thời gian bắt đầu đi thực tập hay xin làm thêm, giai đoạn này cực kì quan trọng trong sự nghiệp mỗi người nên nếu trường nào mà thiếu đi yếu tố địa điểm bạn nên suy nghĩ và hỏi cho kĩ còn không sau này bạn sẽ phải chật vật đấy. Ngoài ra việc bạn học trong một môi trường như thế nào cũng ảnh hưởng rất nhiều. Học với người giỏi sẽ giỏi hơn, có mối quan hệ với những người tuyệt vời cuộc sống sẽ tuyệt hơn.
Chuyện chất lượng đào tạo, quá trình học... Hầu hết các trường sẽ như nhau cả. Những năm đầu thì cơ bản, sau thì sâu vào chuyên môn. Còn về chất lượng thì mình thấy các sinh viên đi học bây giờ đi học cho có, để qua môn chứ cũng chả thiết tha (trừ mấy thánh chuyên về hướng nghiên cứu) vì cả đống kiến thức trên giảng đường ta không thể nhớ hết, cũng chả dùng đến nên sẽ quên thôi. Kiểu như trường dạy cho bạn biết con gà nó trông như thế nào, nó đẻ trứng hay đẻ con. Còn việc bắt gà, thịt gà, bán gà thì bạn phải lăn lộn vào thực tế mới làm được, trường không dạy. Hơn nữa đã đến thời điểm này thì internet là một kho dữ liệu mà bạn có thể học bất gì mình thích. Đại học không làm cho bạn trở thành chuyên gia hay trở nên uyên bác nhưng nó định hình cuộc sống của bạn, tạo cho bạn nền tảng, mối quan hệ, phát triển kĩ năng (chém gió, làm đối phó, giao tiếp... ). Nó giống một xã hội thu nhỏ, mà mọi thứ rất an toàn, không vết ố.
Về chuyện chọn nghề có thể kiếm đô la sau này. Hâu hết những ai quan trọng vấn đề tiền bạc sẽ dần dần chuyển qua kinh doanh cho dù học ngành nào. Nhưng mỗi ngành nghề sẽ giúp bạn có cái tư duy, óc phán xét và cách xử lí khác nhau. Chuyện sau này lấn sân sang các ngành khác là bình thường. Và việc kiếm tiền còn phụ thuộc mối quan hệ và tài năng nữa. Bạn học phần mềm muốn kiếm nhiều đôla cũng phải biết cách kinh doanh phần mềm, bạn học nghệ thuật, đàn hát cũng phải biết kinh doanh cái mình tạo ra...Cho nên trước hết đừng quan trọng rằng ngành đó thì làm gì kiếm được tiền mà học, như thế là sai. Giờ có thể bạn không tin nhưng sau 4 năm nữa bạn sẽ tin vì lúc ấy đã trải nghiệm đủ nhiều.
Một yếu tố nữa là việc chọn lựa. Giả dụ hiện tại đó là phương án tốt nhất bạn có nhưng đó lại không phải đam mê của bạn thì không sao, hãy cứ chọn nó. Người ta thường nói phải làm những thứ mình không thích để có được thứ mình thích là vậy. Chỉ cần bạn vẫn muốn thực hiện thì khi chuẩn bị đủ bạn vẫn có thể.
----
Từ khóa:
tư vấn chọn trường đại học, tư vấn chọn nghề, thi đại học, tuyển sinh đại học
Tôi thiết nghĩ không nhất thiết đặt nặng vấn đề là học ngành gì, học trường nào vì mọi thứ chỉ là tương đối. Đối với một bạn chuẩn bị đăng kí thi đại học và bạn đó sau khi tốt nghiệp đại học suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Bạn cũng không thể dám chắc rằng suy nghĩ, định hướng, đam mê của mình sẽ vẫn y vậy sau 4 năm nữa, rất khó. Cuộc sống có những bước ngoặt, những đưa đẩy ta không lường trước được.
Trừ những bạn đã xác định được những đam mê của mình còn lại hãy cứ chọn nghề, chọn trường theo cái mình giỏi nhất, thích nhất ở hiện tại cho tôi (đến người yêu, có trăm ngàn người tốt ta sẽ gặp sau này nhưng ta vẫn chọn người ta thích ở hiện tại đấy thôi). Nếu bạn lo lắng ngành này sẽ bị bão hòa do đã nhiều người chọn, tin tôi đi chỉ cần bạn thích và theo đuổi thì sẽ tạo được sự khác biệt.
Nếu ngu ngơ chọn cái mình không thích thì bạn nên biết rằng có một số không ít người chọn đúng thứ mình thích nhưng đến năm 2, 3 đại học hoặc ra trường rồi vẫn còn chuyển sang hướng khác, chứ đừng nói đến những thứ mình không thích.
Về chuyện chọn trường, tất nhiên bạn nên chọn những trường mà nhiều người đánh giá là tốt. Những trường thuộc đại học Quốc gia là tốt nhất (vì họ hỗ trợ sinh viên nhiều), ngoài ra một số trường bạn có thể tìm trên mạng để xem người ta nói như thế nào. Tuy nhiên có một điều mình khuyên các bạn nên cẩn thận với một số trường có phong thủy không tốt kiểu như địa điểm xa trung tâm, hay xa các công ty lớn. Bạn nên biết rằng năm 3, 4 trở đi là khoảng thời gian bắt đầu đi thực tập hay xin làm thêm, giai đoạn này cực kì quan trọng trong sự nghiệp mỗi người nên nếu trường nào mà thiếu đi yếu tố địa điểm bạn nên suy nghĩ và hỏi cho kĩ còn không sau này bạn sẽ phải chật vật đấy. Ngoài ra việc bạn học trong một môi trường như thế nào cũng ảnh hưởng rất nhiều. Học với người giỏi sẽ giỏi hơn, có mối quan hệ với những người tuyệt vời cuộc sống sẽ tuyệt hơn.
Chuyện chất lượng đào tạo, quá trình học... Hầu hết các trường sẽ như nhau cả. Những năm đầu thì cơ bản, sau thì sâu vào chuyên môn. Còn về chất lượng thì mình thấy các sinh viên đi học bây giờ đi học cho có, để qua môn chứ cũng chả thiết tha (trừ mấy thánh chuyên về hướng nghiên cứu) vì cả đống kiến thức trên giảng đường ta không thể nhớ hết, cũng chả dùng đến nên sẽ quên thôi. Kiểu như trường dạy cho bạn biết con gà nó trông như thế nào, nó đẻ trứng hay đẻ con. Còn việc bắt gà, thịt gà, bán gà thì bạn phải lăn lộn vào thực tế mới làm được, trường không dạy. Hơn nữa đã đến thời điểm này thì internet là một kho dữ liệu mà bạn có thể học bất gì mình thích. Đại học không làm cho bạn trở thành chuyên gia hay trở nên uyên bác nhưng nó định hình cuộc sống của bạn, tạo cho bạn nền tảng, mối quan hệ, phát triển kĩ năng (chém gió, làm đối phó, giao tiếp... ). Nó giống một xã hội thu nhỏ, mà mọi thứ rất an toàn, không vết ố.
Về chuyện chọn nghề có thể kiếm đô la sau này. Hâu hết những ai quan trọng vấn đề tiền bạc sẽ dần dần chuyển qua kinh doanh cho dù học ngành nào. Nhưng mỗi ngành nghề sẽ giúp bạn có cái tư duy, óc phán xét và cách xử lí khác nhau. Chuyện sau này lấn sân sang các ngành khác là bình thường. Và việc kiếm tiền còn phụ thuộc mối quan hệ và tài năng nữa. Bạn học phần mềm muốn kiếm nhiều đôla cũng phải biết cách kinh doanh phần mềm, bạn học nghệ thuật, đàn hát cũng phải biết kinh doanh cái mình tạo ra...Cho nên trước hết đừng quan trọng rằng ngành đó thì làm gì kiếm được tiền mà học, như thế là sai. Giờ có thể bạn không tin nhưng sau 4 năm nữa bạn sẽ tin vì lúc ấy đã trải nghiệm đủ nhiều.
Một yếu tố nữa là việc chọn lựa. Giả dụ hiện tại đó là phương án tốt nhất bạn có nhưng đó lại không phải đam mê của bạn thì không sao, hãy cứ chọn nó. Người ta thường nói phải làm những thứ mình không thích để có được thứ mình thích là vậy. Chỉ cần bạn vẫn muốn thực hiện thì khi chuẩn bị đủ bạn vẫn có thể.
----
Từ khóa:
tư vấn chọn trường đại học, tư vấn chọn nghề, thi đại học, tuyển sinh đại học
Chủ động
Ai cũng thích những người chủ động, tôi cũng thế. Chủ động trong công việc, cuộc sống, tình yêu, tình bạn...
Ngày còn học cấp 3, thằng bạn khá thân của tôi, lớn hơn tôi một tuổi dù học hành không được xuất sắc nhưng hắn lại mà một người khiến người khác cảm thấy rất muốn ở bên cạnh vì hắn luôn có những suy nghĩ kì lạ, luôn chủ động làm những thứ yêu thích, luôn chủ động rủ nhau đi chơi. Người chủ động luôn khiến người khác có cảm giác an tâm, thích thú khi đi cùng.
Tôi có một anh bạn cùng học trở nên thân thiết từ những ngày đầu ĐH, mà sự khởi đầu ấy bắt đầu từ một phòng lab khi anh bạn đó rủ tôi làm thành một nhóm làm bài tập. Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều khi bắt đầu có mqh đó là đến giờ thực tại đã chứng tỏ giá trị to lớn của nó. Nếu ngày đó a bạn ấy không mở lời đề nghị thì mọi chuyện ngày nay sẽ theo một hướng khác.
Thế nhưng không phải sự chủ động nào cũng thành công, có thể người tôi chủ động làm quen không phải người tốt, không phải người hợp với tôi (cái này gặp nhiều vãi luôn - kiểu như chả thấy cam quýt đâu mà chỉ toàn chanh leo). Tuy nhiên chả sao cả, chơi một thời gian không hợp thì thôi bỏ đi, hơn nữa mỗi lần như vậy khả năng đánh giá con người qua bề ngoài tiến bộ rõ rệt (những người ngoại hình giống nhau thường có tính giống nhau - cái này tôi đã thấy và trải rất nhiều lần rồi - không thể đánh giá qua bề ngoài nhưng ngoài giống thì trong giống).
Thực ra đến giờ tôi vẫn chưa có được kĩ năng này. Nhất là việc làm quen người mới. Một phần do bản thân ngang bướng không thích nhờ vả hay cầu cạnh người khác, một phần do bản thân không chịu hòa đồng với đám đông. Tuy nhiên vì thế mà cuộc sống chả có gì đặc biệt do những mối quan hệ hạn hẹp, nghèo nàn :(.
Tôi rất thích cách mà người phương Tây là làm bạn với nhau kiểu như lúc mới gặp chỉ cần nói xin chào rồi: "Tớ là Lisa - Còn tớ là Jack" đấy vậy là họ có thể trở thành bạn và nói chuyện với nhau. Còn ở ta, ghét nói chuyện với người lạ, ngồi với nhau có thế nào cũng im lặng chứ không thèm mở lời. Điều này bố tôi rất giỏi tại đi đâu ông cũng có thể bắt chuyện làm quen với người khác vậy mà tôi thì chả được thừa hưởng tí gì .... hoặc cũng có thể do toàn gặp phải cái gì đâu nên chả muốn gặp nữa.
-----
Mục tiêu
Vì tôi rất thích ai đó có gì đó phá cách, nổi bật trong đám đông, có thể là cách ăn mặc, có thể là cách hành xử hay nói chuyện nên nếu gặp những đối tượng này tôi nhất định sẽ tới kết bạn. Ai cũng nghĩ giữa hai người xa lạ rất khó có mqh, nhưng đó là lúc chưa quen. Quen rồi sẽ khác thôi.
Ngày còn học cấp 3, thằng bạn khá thân của tôi, lớn hơn tôi một tuổi dù học hành không được xuất sắc nhưng hắn lại mà một người khiến người khác cảm thấy rất muốn ở bên cạnh vì hắn luôn có những suy nghĩ kì lạ, luôn chủ động làm những thứ yêu thích, luôn chủ động rủ nhau đi chơi. Người chủ động luôn khiến người khác có cảm giác an tâm, thích thú khi đi cùng.
Tôi có một anh bạn cùng học trở nên thân thiết từ những ngày đầu ĐH, mà sự khởi đầu ấy bắt đầu từ một phòng lab khi anh bạn đó rủ tôi làm thành một nhóm làm bài tập. Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều khi bắt đầu có mqh đó là đến giờ thực tại đã chứng tỏ giá trị to lớn của nó. Nếu ngày đó a bạn ấy không mở lời đề nghị thì mọi chuyện ngày nay sẽ theo một hướng khác.
Thế nhưng không phải sự chủ động nào cũng thành công, có thể người tôi chủ động làm quen không phải người tốt, không phải người hợp với tôi (cái này gặp nhiều vãi luôn - kiểu như chả thấy cam quýt đâu mà chỉ toàn chanh leo). Tuy nhiên chả sao cả, chơi một thời gian không hợp thì thôi bỏ đi, hơn nữa mỗi lần như vậy khả năng đánh giá con người qua bề ngoài tiến bộ rõ rệt (những người ngoại hình giống nhau thường có tính giống nhau - cái này tôi đã thấy và trải rất nhiều lần rồi - không thể đánh giá qua bề ngoài nhưng ngoài giống thì trong giống).
Thực ra đến giờ tôi vẫn chưa có được kĩ năng này. Nhất là việc làm quen người mới. Một phần do bản thân ngang bướng không thích nhờ vả hay cầu cạnh người khác, một phần do bản thân không chịu hòa đồng với đám đông. Tuy nhiên vì thế mà cuộc sống chả có gì đặc biệt do những mối quan hệ hạn hẹp, nghèo nàn :(.
Tôi rất thích cách mà người phương Tây là làm bạn với nhau kiểu như lúc mới gặp chỉ cần nói xin chào rồi: "Tớ là Lisa - Còn tớ là Jack" đấy vậy là họ có thể trở thành bạn và nói chuyện với nhau. Còn ở ta, ghét nói chuyện với người lạ, ngồi với nhau có thế nào cũng im lặng chứ không thèm mở lời. Điều này bố tôi rất giỏi tại đi đâu ông cũng có thể bắt chuyện làm quen với người khác vậy mà tôi thì chả được thừa hưởng tí gì .... hoặc cũng có thể do toàn gặp phải cái gì đâu nên chả muốn gặp nữa.
-----
Mục tiêu
Vì tôi rất thích ai đó có gì đó phá cách, nổi bật trong đám đông, có thể là cách ăn mặc, có thể là cách hành xử hay nói chuyện nên nếu gặp những đối tượng này tôi nhất định sẽ tới kết bạn. Ai cũng nghĩ giữa hai người xa lạ rất khó có mqh, nhưng đó là lúc chưa quen. Quen rồi sẽ khác thôi.
Subscribe to:
Posts (Atom)
Tản mạn mấy thứ mới trên mạng tháng 5
2 kênh youtube mới biết - Kênh mới public của một cặp đôi đi săn đồng hồ ( watch hunting), thấy khá bánh cuốn và hài hước. Chủ yếu cách gia...
-
1. Tam quốc diễn nghĩa 2. Thuật đối nhân xử thế 3. Cổ học tinh hoa 4. Người giỏi không phải người làm tất cả http://www.sachhay...
-
Qua một buổi nói chuyện với một a lead cũ, người tôi rất ngưỡng mộ thì đã biết thêm được nhiều điều. Anh cũng chỉ cho tôi biết không nên l...
-
Ai cũng thích những người chủ động, tôi cũng thế. Chủ động trong công việc, cuộc sống, tình yêu, tình bạn... Ngày còn học cấp 3, thằng bạ...


