Câu nói ấy tôi đã nghĩ rất nhiều và thậm chí cũng đã nói rất nhiều nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Đã xuất hiện một hiệu ứng giống như bị nhờn thuốc vậy.
Công việc của tôi sắp ngập đầu rồi nhưng tôi vẫn chưa muốn bắt đầu.
Có lẽ tôi cần một cái gì đó làm động lực. Video tạo động lực ư? Có lẽ không, có cái nào cũng xem rồi. Lời khuyên từ chuyên gia, từ bạn bè? Oh, tôi hỏi rất nhiều lần nhưng chỉ để hình thức chứ thực sự mình không muốn thì người khác khuyên thế nào cũng vậy thôi. Cần nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng? Xin lỗi chứ ngày nào cũng nghỉ ngơi rồi giờ mà nghỉ nữa thì khỏi làm ăn gì. Hay là cần một deadline?, với tôi trễ deadline là chuyện như cơm bữa nên sẽ không cảm thấy day dứt khi không xong một deadline đâu. Thế này thì đúng là bó tay thật.
Vậy hiện tại mỗi ngày tôi làm cái gì?
Aha, sáng sớm tôi mở laptop, đi một vòng trái đất bằng express.com, xem mấy cái thằng/con bạn mình nó làm gì trên facebook, tủm tỉm cười với mấy cái video trên youtube, ghé qua gmail xong có ai gửi gì cho mình không rồi qua skype xem đứa nào online thì chat với nó một tí nếu chán chán thì mở google hangouts chat với mấy bạn nước ngoài. Mấy việc đó cứ lặp đi lặp lại từ lúc tôi thức dậy đến khi đi ngủ. Một ngày may ra được một tiếng tôi dành cho chuyên môn của mình. Nhưng kẹt cái tôi chỉ kịp tạo ra mấy cái thư mục rỗng cho cái ý tưởng của mình..haiz.
Còn tương lai, chẳng nhẽ tôi không dự định làm gì ư?
Nói thẳng ra thì đúng là vậy. Hơn một tháng nay tôi như kẻ lông bông chả làm ăn gì. Không muốn bắt tay vào làm, không muốn đi xa hơn, không muốn thử thách và cũng không muốn thay đổi gì. Mọi thứ với tôi lúc này không quan trọng cho lắm. Cái cảm giác lúc này giống như khi xách con xe đi trên đường Sài Gòn mà không biết nên đi đâu.
Tuy nhiên bạn biết đấy chỉ cần một tháng thôi bạn không làm gì cả thì bạn đã đi sau người khác rất nhiều, Bạn có biết rằng một tháng người ta có thể làm được bao nhiêu thứ không, đủ nhiều để khiến bạn đi sau họ. Ai đó nói rằng: "Không quan trọng bạn đi chậm thế nào chỉ cần bạn đừng dừng lại". Thực ra mình có chút lười biếng vậy thôi, đi chậm vậy thôi nhưng mình không dừng lại vì khoảng thời gian này mình đang âm thầm học tiếng Anh và học cách giao tiếp đó.
Tóm lại thì đừng bỏ lỡ bất kì phút giây nào trong cuộc sống của bạn. Dù ít hay nhiều hãy cứ làm gì đó. Còn không một khi thời gian trôi đi rồi bạn sẽ cảm thấy hối hận đó. Nhiều khi bạn không cảm nhận được thời gian mà bạn đang mất đi một cách lãng phí vì bạn đang có quá nhiều, giống như một cái vòi nước rỉ vậy.